Mình nhớ từng đọc ở đâu đó rằng cuộc đời mỗi con người là 5 giai đoạn.
Giai đoạn đầu đời, mình muốn ở cùng cha mẹ vì cần sự bao bọc của mẹ.
Giai đoạn thứ hai, mình giận dỗi, tin rằng cha mẹ luôn cấm đoán, kìm kẹp sự phát triển của mình.
Giai đoạn thứ ba, mình rời xa cha mẹ để có thể tìm kiếm bản thân, trở thành chính mình.
Giai đoạn thứ tư, khi đã rời quá xa gia đình rồi, mới nhận ra rằng mình muốn trở về không phải vì mình cần cha mẹ, mà vì cha mẹ cần mình.
Giai đoạn cuối cùng là khi ước gì mình có thể ở bên cha mẹ, nhưng đã quá muộn.
Đã 10 năm nay mình chưa được ăn Tết ở nhà. Những năm đầu tiên, mình cũng ít để ý, bởi tâm trí mình vẫn tập trung toàn bộ vào thế giới bên ngoài với quá nhiều điều mới lạ để khám phá.
Nhưng năm nay, có lẽ mình đã bước chân vào giai đoạn thứ tư, tự nhiên ngồi nghĩ không biết còn bao nhiêu Tết cả nhà mình có thể quây quần bên nhau. Muốn chạy về Việt Nam ăn một cái Tết, nhưng rồi dịch bệnh lại chẳng về được.
Sau cả ngày đi lùng khắp nơi cũng mua được ít đồ Tết về cho có không khí. Mứt có. Bánh Tét có. Không có mưa xuân lất phất nhưng có tuyết rơi lất phất, cũng trắng xoá cả đất trời.
Chúc các bạn có một cái Tết âm áp!